Năm ấy, chẳng nhớ rõ năm nào, và em nào đã chơi thầy vố ấy, chỉ nhớ
là xảy ra ở lớp Diệp Ðào, vì ở lầu 2.
Vừa lên hết cầu thang, một em nam sinh chận thầy lại, nói nhỏ.
- Thầy hiệu trưởng muốn gặp thầy ạ!
Thầy ngạc nhiên vì ông Hiệu trưởng "bự xác” ấy (xin lỗi ngài
Huỳnh Nhật Huy nhé! Ôn lại kỷ niệm
tất phải nhớ cái dễ nhớ nhất nên đành phải xúc phạm ngài vậy thôi) chưa khi
nào phải gặp riêng thầy, lý do là ngôn ngữ bất đồng. Thế nhưng biết đâu chừng?
Thế là thầy quay xuống, hơi bực, nghĩ thầm "Tại sao ‘ông nhóc’
không truyền đạt khi ta còn ở dưới cầu thang nhỉ ?” Ðành phải chịu mệt thôi.
Hỏi ông Huy, ông cười một cách thầm bí:
- Thầy quên hôm nay là ngày mấy à?
Thầy bật ngữa vì sượng sùng! Mình bị gạt lảng nhách!
Thầy biết đến tục ấy nhân đọc một bài báo Pháp năm 1952, thế mà
thiếu cảnh giác đến vậy! Còn
"thằng em của quỉ ma” ấy cũng...
thật to gan, chẳng nể nang ai cả ư?
Trị thế nào cho phải cách đây?
Vừa leo cầu thang, thầy vừa nghĩ cách. Cuối cùng thầy nhận rõ vấn đề:
- Hắn gạt mình vì nghĩ mình là "ông ngố” sao? Ý nghĩ này bị gạt bỏ lập tức vì thầy Tử
Sản (Tướng quốc nước Trịnh thời Xuân Thu) quan niệm "quân tử thành
nhân chi mỹ,” mình trị hắn tức nghĩ hắn là người xấu, như vậy là kiểu hành
động của tiểu nhân mất rồi! Vậy hắn
gạt mình chỉ vì thích gần chứ không dửng dưng. Thích gần gũi, dạn dĩ thì tốt chứ đâu có xấu?
May mà ông Tử Sản nhắc thầy kịp lúc. Bằng không, thầy lâm vào ngõ cụt là lấy oai thầy, vào lớp
giảng một bài đạo đức ngoài chương trình, gọi em ấy lên bẹo tai rồi phạt úp
mặt vào vách, bấy giờ thầy mà làm như vậy là chuyện rùm beng qua nhiều
trường khác nữa chứ chẳng chơi! Ðấy
là chưa kể, tuy úp mặt vô tường nhưng hắn sợ quái gì mà chẳng chốc chốc lén
quay ra làm hề? Càng tệ!
Không rõ chính hắn hay kẻ đồng lõa nào đợi thầy ở đầu cầu thang,
hỏi ngay:
- Ổng hỏi gì vậy thầy ?
- Ồ! Hỏi đủ thứ chuyện!
Nhiều lắm!
Thầy đoán chắc là hắn bị thầy lừa lại. Bởi thế nào mà hẳn chẳng nghĩ: "Chắc là nhân dịp này họ
trao đổi chút ít về tình hình của lớp, chứ nếu ổng biết bị lừa mà mặt mày
dễ chịu vậy sao? Cú lừa của mình vậy là thất bại mất rồi! Tiếc quá!"
Chi Nhứt Lão Tẩu
|